|
Chiếc bóng bên mình (09/03/2010)
Hạnh phúc là những thứ mong manh dễ vỡ, là điều gì đó bền chặt và vững chắc hay hạnh phúc là một thứ lung linh và mờ ảo? Tôi thật sự không biết chính xác nhưng tôi biết rằng, hầu hết mọi người hiện hữu trên thế giới này đều tìm kiếm hạnh phúc mỗi ngày.
Suối Nhỏ
Đôi khi tôi lại tự hỏi, phải chăng hạnh phúc là điều mà một con bé chỉ vừa tròn 20 như tôi khó hiểu hết đến tận cùng. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần đọc bài viết của những người từng trải hơn, ai cũng phát biểu: "Hạnh phúc là những điều rất đỗi giản dị" nhưng "Hành trình đi tìm hạnh phúc thì lại chẳng bao giờ bằng phẳng". Với riêng tôi, hạnh phúc là điều gì đó rất xa nhưng lại vô cùng gần, là thứ khó có thể chạm đến nhưng luôn theo cạnh mình.
Có thể ví hạnh phúc với tôi như một chiếc bóng, chỉ có thể nhìn thấy khi ta đứng dưới luồng sáng của sự tĩnh lặng, cảm nhận hình hài và chuyển động của nó. Tuy nhiên một điều chắc chắn, ta sẽ chẳng thể bắt lấy nó hay giấu chặt trong đôi bàn tay bé nhỏ của mình.
Tôi 18, đứng lên từ vấp ngã của kì thi đại học, bước vào giảng đường với tấm vé nguyện vọng hai. Hạnh phúc lúc bấy giờ với tôi chính là những ngày được đến trường, được vui với bè bạn, là những buổi chiều cúp học được nằm trên cỏ ngước nhìn trời và mơ mộng.
Tôi 19, đóng lại cánh cửa của mối tình đầu nhiều thăng trầm và kỉ niệm. Hạnh phúc mà tôi cảm nhận được sau đó là những kí ức tôi đã có, để đôi lúc lục lại trí nhớ và ngồi buồn, đôi mắt lại ngấn lệ, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì nhờ vậy mà cuộc sống của tôi có thêm một gam màu mới.
Tôi 20, bắt đầu nhận thức được cuộc sống nhiều phức tạp nhưng lại thú vị vô cùng. Những vấp ngã nho nhỏ đầu đời cho tôi cảm giác gục ngã và không thể gắng gượng hơn nữa, và mọi chuyện rồi cũng ổn theo một cách nào đó. Hạnh phúc của tôi chính là những vết sẹo sau mỗi lần đứng dậy, bởi vì ít nhất tôi cũng được ngã và ghi nhận cho mình những bài học sau khi đứng dậy.
Tôi, những ngày đầu của tuổi 21, mới thật sự nhận ra những điều trên là hạnh phúc, sau một thời gian để những u uất che lấp chiếc bóng của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quãng thời gian ấy, vì nhờ vậy mà tôi biết được quanh mình còn rất nhiều người luôn sẵn lòng ngồi bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ đơn giản là cho tôi mượn một bờ vai vô hình, để tôi được tĩnh lặng tìm ra con đường của chính mình.
Vâng, hạnh phúc của tôi là thế đấy, là được vui, được buồn, được cười, được khóc, và ngay cả những khi trầm cảm. Có lẽ, bạn, người đang đọc những dòng chữ này cho rằng tôi thật triết lý, rằng con bé chưa hiểu đời trong tôi thật là biết mộng mơ. Nhưng với riêng tôi, tôi thấy những điều ấy lại chính là thực tế ấy chứ. Và tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người cũng hiểu điều mà tôi chỉ vừa nhận thấy. Ai ai cũng biết rằng hạnh phúc ngay cạnh con người ta, chỉ là ta không nhận ra thôi.
Tới đây, tôi xin phép dừng lại đôi chút. Tôi thật không thể hiểu được vì sao "biết rằng hạnh phúc ngay cạnh, chỉ là ta không nhận ra thôi" mà ta lại không "chịu" nhận ra. Cũng đôi lần tôi băn khoăn, cố gắng tìm câu trả lời nhưng rồi lại nghĩ: "Có lẽ mình chưa đủ vốn sống để hiểu được" nhằm khỏa lấp những thắc mắc trong tôi.
Dẫu vậy, "hạnh phúc" suy cho cùng cũng chỉ là một từ mà con người ta đặt ra để diễn tả những xúc cảm của mình. Và cũng như tình yêu, tôi nghĩ rằng, định nghĩa hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cách nhìn nhận. Cái cốt yếu chính là, mỗi ngày chúng ta đều đi tìm "hạnh phúc". Hay nói cách khác là tìm kiếm sự trải nghiệm trong cuộc sống rộng lớn này. Và chẳng biết từ bao giờ nó trở thành mục tiêu của không ít người, trong đó có tôi - con bé vừa chập chững lớn.
Hy vọng những ai đọc được bài viết này sẽ cảm nhận được rằng, hạnh phúc cũng chỉ là hai tiếng nói đơn thuần, điều quan trọng hơn cả chính là suy nghĩ của ta. "Sẽ chẳng ai có thể làm cho bạn hạnh phúc, trừ khi chính bản thân bạn cảm thấy hạnh phúc".
Theo Blog Ngoisao |